0982 290 613

Ngôn ngữ

cây đa Tân Trào và hi vọng

Cây “Đa Bà” trong đợt phun chế phẩm sinh học lần thứ 4 ngày 20.6.08.  Hình ảnh cây đa Tân Trào vốn đã quá đỗi thân thương với mỗi người dân Việt. Nhưng với bác Bế Văn Hai - người dân tộc Tày của Tân Trào và là một nhà giáo đã nghỉ hưu, cây đa còn hơn thế! Nó là linh hồn của mảnh đất nơi bác đã sinh ra và lớn lên. Vậy nên khi thấy nhựa trắng trào ra từ vết cậy nhỏ trên thân xù xì đã 300 năm tuổi có dư của cây đa thiêng đang “ốm thập tử nhất sinh”, bác Hai bảo: “Cây đa Tân Trào đã có hy vọng rồi!”.
 
Chữa bệnh cho “Hoàng hậu”


         Tôi đã từng buồn cười khi nghe anh Nguyễn Anh Kết - Tổng giám đốc Cty cổ phần Thanh Hà (Hà Nội) đưa ra so sánh: “Tôi nhận lời với Tuyên Quang cứu cây đa Tân Trào không khác gì ngày xưa nhận lời chữa bệnh cho Hoàng hậu. Nhiều cái khó lắm và có thể còn... nguy”.   Thế nhưng, khi tiếp cận với “hồ sơ” của đa tôi mới thấy anh Kết nói không có gì là quá.


        Ít ai biết rằng cây đa Tân Trào thuộc khu di tịch lịch sử quốc gia ATK (an toàn khu) Tân Trào lại gồm 2 cây mà dân địa phương thường gọi là “Đa Ông” và “Đa Bà”. Hai cây này cách nhau khoảng 10 mét. Từ những năm 1990 cây đa Tân Trào đã có biểu hiện suy thoái, rồi “Đa Ông” đã bị gẫy đổ phần lớn do bão (tỉnh Tuyên Quang đã cho trồng 3 cây khác thay thế quanh gốc). “Đa Bà” thì vững chãi hơn, nhưng cũng héo mòn dần. Một nữ nhân viên của khu di tích tâm sự với tôi: “Anh có biết là chuyện chữa chạy cho đa làm chúng em mệt mỏi lắm không? Mệt không phải vì sợ tốn công sức mà chúng em mệt vì hàng chục đoàn rồi đến mà đa vẫn chết dần. Rồi báo chí nữa chứ, đưa tin toàn những nhà này, nhà kia ở dưới Hà Nội khẳng định là có phương phảp cứu được đa. Nhưng khi mấy anh phóng viên hỏi là tại sao không lên cứu đa thì ai cũng trả lời là có thấy “mời” đâu mà tham gia. Trong khi thì Tỉnh như nhà có bệnh đang vái tứ phương”.


       Tôi được biết, gần đây nhất vào khoảng đầu tháng 3 năm nay, Viện Khoa học Lâm nghiệp VN theo lời mời của Tuyên Quang đã khảo sát và đưa ra một báo cáo về “Thực trạng và đề xuất phương án phục hồi cây đa Tân Trào”. Theo đánh giá của Viện Khoa học Lâm nghiệp VN thì: “Cây “Đa Bà” hiện phần lớn đã chết, khô; các thân “mọc thẳng” đã chết hoàn toàn. Đa số các cành tham gia vào tán chính đã chết hoặc bị gãy, chỉ còn lại một số ít cành hướng Tây – Nam và Đông - Bắc còn sống nhưng lá nhỏ, có màu vàng nhạt. Các rễ chính của cây đa hầu hết đã bị hỏng, hiện tại chỉ còn một phần (theo 2 hướng trên) có biểu hiện bên ngoài già cỗi; không tìm thấy rễ (khí sinh) mới sinh”. Cùng với đánh giá này, Viện đưa ra 8 giải pháp cứu đa nhưng có đến 7/8 giải pháp được đánh giá là tốn công sức, tiền bạc, thời gian phục hồi và... khó thực hiện. Chỉ có 1/8 giải pháp “dễ thực hiện, ít tốn kém, thời gian phục hồi nhanh” là... thay thế “Đa Bà” bằng cây đa mới cùng loài!


        Thế nhưng sau báo cáo này và một cuộc hội thảo được tổ chức để trình bày nó, tất cả lại rơi vào trong “im lặng”. Các đoàn đến cứu đa lại vắng bóng, đến mức cửa hàng rào bảo vệ đa được “khoá” bằng một sợi sắt to bằng ngón tay trỏ. (Hôm 30.5 lên xem cán bộ của Cty Thanh Hà phun chế phẩm sinh học cứu đa, tôi vẫn còn được chứng kiến 2 thanh niên hì hụi mở khoá bằng “chìa” là một cây xàbeng).


         Cây đa lịch sử thì đang chết dần, chữa bệnh phải như cứu hoả vậy sao lại có cái sự như vậy? Tôi đem câu hỏi này hỏi ông Ngô Quốc Lập – Giám đốc Ban quản lý Khu Du lịch - Lịch sử - Văn hoá và sinh thái Tân Trào. Ông Lập cười bảo: “Sau hội thảo cũng không thấy họ có thêm ý kiến gì cả!”. Lại đem câu hỏi trên đi hỏi ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp VN, tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời ngược lại: “Tuyên Quang có yêu cầu là chúng tôi xây dựng phương án cho tỉnh. Sau khi xây dựng xong gửi lại cho tỉnh để họ chọn phương án. Bây giờ quyết định nằm ở tỉnh, chúng tôi không liên quan nữa”. Hôm 20.6 vừa rồi lên Tuyên Quang, tôi lại hỏi chị Vũ Thị Bích Việt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về những phương án của Viện Khoa học Lâm nghiệp thì được chị Bích Việt cho biết: “Chúng tôi có đề nghị Viện chọn cho một phương án cụ thể để chúng tôi làm, nhưng đến giờ cũng không thấy các anh ấy trả lời. Chứ anh Kết lên với chúng tôi, nói có đúng một phương án này thôi, “các ông các bà có làm với tôi thì làm”. Tất nhiên là chúng tôi thấy phương án của Thanh Hà là có cơ sở khoa học. Đến hôm nay thấy thân cây tưởng như đã chết mà ra mầm trở lại là tôi mừng lắm, khẳng định là mình đã quyết định đúng”.


              Hy vọng và hy vọng...


          Chứng kiến những chiếc búp đa đâm chồi nơi đầu cành, rễ khí sinh mọc dài đến cả gang tay, mầm cây mọc ra trên lớp vỏ xù xì già nua sau 3 lần phun chế phẩm sinh học KH-AH-NH của Cty Thanh Hà, cánh phóng viên chúng tôi không khỏi nào nức tìm cho mình chỗ tốt nhất để ghi lại hình ảnh về những mầm sống. Còn chị Bích Việt thì bảo Tổng giám đốc Kết: “Anh phải giữ là phát triển cái rễ khí sinh, rồi đưa nó xuống đất có như vậy cây đa mới đứng vững trước mọi gió bão”.


Anh Trịnh Minh Tùng, chuyên viên của Cty Thanh Hà - người bám trụ cùng đa từ ngày Thanh Hà lên Tân Trào bảo với tôi: “Thành công bước đầu là vậy, nhưng chúng em còn nhiều việc phải làm lắm để giúp Tân Trào có được bóng đa xanh tốt toả rợp   bóng như xưa”. Tùng cho tôi biết, trong khoảng thời gian rỗi giữa những lần phun chế phẩm sinh học cho cây và xử lý đất, anh đã tranh thủ tìm đến những cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở Hưng Yên, Nam Định để tìm hiểu điều kiện sống của những cây này. Anh Tùng còn đến các làng nghề làm bonsai ở Nam Định để xem cái cách các nghệ nhân làm những thân cây cổ thụ trơ trụi đưa từ rừng về nảy mầm lại như thế nào? Anh Tùng bảo: “Tiếp sau lần xử lý này, bọn em sẽ dựng lưới che để tạo vùng tiểu khí hậu cho cây nảy mầm và ra rễ khí sinh thuận lợi”. Còn chị Bích Việt cũng thông báo một tin vui là lãnh đạo tỉnh đã đồng ý với với phương án trồng thêm cây con cùng loại để hỗ trợ cho “Đa Bà”, nhưng thay vì trồng thêm 4 cây như Cty Thanh Hà đề nghị, đồng chí Bí thư đã gợi ý trồng 6 cây để biểu trưng cho thời gian tổng cộng hơn 6 năm Bác Hồ ở Tân Trào.


Vậy là hy vọng trong thời gian không xa du khánh hành hương về vùng đất thiêng lập quốc – nơi có cây đa, đình làng Tân Trào và tảng đá thề chứng kiến Lời thề giành độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Quốc dân Đại hội ngày 17.8.1945, sẽ không còn xót xa trước gốc đa thiêng trơ trụi cành lá.


        Với tôi - một phóng viên đã may mắn chứng kiến từ những ngày đầu chế phẩm sinh học của Cty Thanh Hà đoạt Giải nhất về sinh học Giải thưởng khoa học kỹ thuật VN năm 2006, cho đến những lần giải chua phèn cho ruộng đồng ở Thái Bình, Nam Định, hay cứu cây cam bù chết khô ở Hà Tĩnh, đem lại vụ thu hoạch cho ruộng lúa bị vàng lùn, lùn xoắn lá trên 60% ở Long An... Tôi thấy một hy vọng nhiều hơn về một nền nông nghiệp sạch và hiệu quả. Bởi như Phó giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT Thái Bình Trần Xuân Định đã từng khẳng định với tôi: “ Qua thực tế, chúng tôi thấy sản phẩm của Thanh Hà không có hiệu quả âm mà chỉ có hiệu quả dương đối với sản xuất nông nghiệp. Điều đó có thể thấy qua chất lượng sản phẩm cây trồng có sử dụng chế phẩm sinh học Thanh Hà tốt hơn, chi phí phân bón vô cơ (đạm, lân, kali, NPK...) giảm được từ 30-40%. Điều này rất quan trọng trong việc giúp nông dân giảm chi phí, tăng thêm thu nhập".



Tin nổi bật

Tiêu chuẩn chất lượng

           
   
        
         

Kết nối với thanh hà

Facebook


CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HÀ
Địa chỉ: Tòa nhà Thăng Long Number One, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện Thoại: 02462 620 943 - Fax: (043) 7568259 
Hotline: 0982 290 613 - 0962651819
Email: Thanhha_jsc@thanhhagroup.com/ thanhhagroup2016@gmail.com.
VP. ĐẠI DIỆN TP. BUÔN MA THUỘT
Địa Chỉ: Căn 5,Tầng 5, Blok A, Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh Gia Lai, số 40 Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột, Đăklăk
Điện Thoại: (0262) 625 2025 - Hotline: 0979 605 258
- Số ĐKKD 2800803923 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 10/07/2004
- Người đại diện: Nguyễn Thị Yến
NHÀ PHÂN PHỐI CÁC TỈNH MIỀN TÂY
Công ty TNHH MTV Năng lượng – Nông nghiệp sạch Thanh An
Địa chỉ : Số 174 Đại lộ Võ Văn Kiệt, Phường 9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0903 723 327 – 0933 104 588